CHƯƠNG 499 – Thiếu soái si tình (91)
Đầu óc Ninh Đại thiếu lúc này như sắp “cháy máy” tới nơi, y vừa hoảng loạn, vừa có chút sợ hãi. Biết trước sẽ thành ra thế này, lúc nãy, y không nên vênh váo quá.
Đường Hoan hừ lạnh với y một tiếng, sau đó vung tay nói với nha hoàn sau lưng: “Chúng ta đi!”
Aizz, bị chặt đứt chân đúng là phiền thật, tức giận mà không thể khinh cuồng, bá đạo, mạnh mẽ, lạnh lùng tự xoay đầu bỏ đi.
Ninh Viên nhanh chóng chạy theo, đẩy nha hoàn sang một bên, tự mình đẩy xe lăn cho Đường Hoan.
“Hoan Hoan, em tin anh đi mà, giờ bên cạnh anh, ngoài em ra thì làm gì còn người phụ nữ nào khác!”
Đường Hoan cắn hạt dưa.
“Lúc đó anh còn trẻ người non dạ nên mới làm bậy chút xíu, nhưng anh thề, hiện tại anh luôn giữ mình trong sạch!”
Đường Hoan tiếp tục cắn hạt dưa.
“Mấy ngày nữa là Trung Thu, em muốn ăn gì, muốn đi đâu chơi, chỉ cần em nói, anh đều đồng ý với em!” – Ninh Viên chọn đi đường vòng để “cứu quốc”. Nói xong, y bắt đầu đếm thầm.
Năm, bốn, ba, hai, một……
Quả nhiên, Đường Hoan mở miệng: “Em muốn tới phố ăn vặt nổi tiếng nhất kia, hơn nữa, năm nay em muốn ăn gì, muốn ngủ bao lâu, anh cũng không được cản em!”
Ninh Viên còn có thể làm gì, tất nhiên là chỉ có thể đáp ứng rồi!
“Được được được, em nói gì thì làm đấy!”
Ninh Viên vốn tưởng đã bốn năm trôi qua rồi thì từ nay sau, Tịch Cẩm Hoan sẽ là của mình y. Hai năm đầu, y vẫn luôn nhờ đại phu điều dưỡng thân thể cho cô, trừ cái chân bị thương, thuật thôi miên của Hồ Quân cũng gây tổn hại phần nào tới cơ thể cô, khiến tinh thần cô yếu ớt hơn, cho nên cô cần nghỉ ngơi cẩn thận, chậm rãi điều trị, không thể chịu thêm đả kích. Y cũng luôn cố gắng thuyết phục Ninh Đại soái để được cưới cô về làm vợ, cô là người phụ nữ duy nhất mà đời này y muốn cưới. Những cô gái y quen trước đó chỉ là vì giải quyết nhu cầu sinh lý, gặp dịp thì chơi, hai bên thuận theo nhu cầu của nhau, không cần trả giá tình cảm gì. Nhưng, Đường Hoan lại khác!
Ban đầu, y chỉ đồng tình, thương tiếc cô, sau đó, tình cảm dành cho cô chầm chậm thay đổi, y hao hết tâm tư, trí óc chỉ vì không muốn cô phải chịu thêm bất kỳ uất ức nào nữa.
Không phải vừa gặp đã yêu, mà là lâu ngày nảy sinh tình cảm.
Y muốn cho cô một danh phận, cưới cô về một cách vẻ vang, sau đó cùng cô sinh những đứa con bé nhỏ.
Có thể nói, tình yêu của Ninh Viên dành cho Đường Hoan thật sự là chân ái!
Y yêu cô đến mức những thứ y từng khinh thường như “danh phận”, giờ y lại liều mạng muốn cô có được.
Đáng tiếc, Ninh Viên vẫn tính thiếu một việc, có một số thứ, một số người chúng ta dùng thủ đoạn cướp được thì vốn dĩ không hề thuộc về chúng ta, cho dù trôi qua bao lâu thì đều có nguy cơ bị “đoạt lại”.
***
Ngày Trung Thu.
Tuy rằng hiện tại là thời buổi loạn thế nhưng người ta vẫn không quên ăn mừng ngày hội truyền thống, đèn hoa được giăng khắp nơi, có lẽ họ muốn dùng không khí nhộn nhịp làm dịu đi phần nào khủng hoảng do loạn thế mang đến.
“Ninh Viên, em muốn ăn cái này!”
Ninh Viên không quản ngại, bỏ tiền ra mua.
“Em muốn ăn cái kia nữa!”
Ninh Viên tiếp tục không quản ngại, bỏ tiền đi mua.
“Ông chủ, một phần nhỏ thì nhiều như nào?” – Xe lăn dừng ở trước gánh hàng rong của người bán chè, Đường Hoan khoa tay hỏi – “Nhiềuuu như này, hay nhiềuuuuuu như này?”
“Oa, phần nhỏ mà nhiều như vậy cơ á?” – Đường Hoan ngạc nhiên cảm thán – “Vậy lấy cho tôi một phần lớn!”
Đứng nhìn một bên, Ninh Viên không nhịn được, che mặt.